New leaf…

Mình là một đứa lười biếng, một đứa ngại thay đổi, một đứa chỉ biết sống dựa dẫm vào gia đình, một tiểu thư chính hiệu,…

Từng nghĩ rằng, cuộc đời mình cứ trôi một cách nhẹ nhàng và bình thản vậy thôi.

Thế mà giờ đây, 22 tuổi, khi bạn bè cùng tuổi đã lần lượt ra trường, có việc làm, một vài đứa đã lập gia đình, mình lại vác hành lý đi du học, Theo nguyện vọng của mẹ, của cả gia đình,…

Nhiều khi hoang mang, chẳng biết con đường phía trước như thế nào, cứ thế mà lao đầu vào màn đêm tối mịt,…

Mình chỉ mới xa Việt Nam hơn nửa năm, chẳng phải là dài để có thể khiến mọi thứ phủi bụi, nhiều đêm vẫn mơ, nhiều sáng tỉnh dậy vẫn giật mình, không còn phố xá đông đúc, không còn còi xe ồn ào mỗi buổi sáng sớm hay tan tầm, không còn cái trưa hè oi ả nóng bức, không còn những buổi tối cùng bạn bè đi ăn,…

Nếu nói cuộc sống của mình đã sang 1 chương mới, thì kết thúc chương cũ là một điều tệ hại, có những chuyện xảy ra trước khi sang đây đã khiến mình không thể sống nổi, đầy nước mắt và sự căm phẫn. Rồi mình nghĩ, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu,…

Nhưng con người mình vẫn thế, trong lòng mình vẫn không quên được chuyện cũ. Hồi mình sang đây đã chớm sang đông, một mùa đông xám xịt và u ám: 9h trời mới sáng, và chỉ mới 4 giờ chiều trời đã tối mịt. Một mùa đông với bao nước mắt tủi hờn, với nỗi đau đáu nhớ nhà,…

Bây giờ đã sang xuân, tiết trời ấm áp, ánh sáng luôn tràn ngập. Có lẽ đúng, sau cơn mưa rồi trời lại sáng, mây trong lòng mình rồi sẽ tan,… Nhưng mình lại nhớ mùa hè Hà Nội da diết, mặc dù năm ngoái phải chịu đựng cái nắng 50 độ khủng khiếp đến thế nào. Nhớ những buổi chiều tan tầm tắc đường, nghe giai điệu quen thuộc ” Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ “, nhớ người mình yêu, nhớ những lúc 2 đứa cùng nhau đi bơi, cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau ra bờ hồ hóng gió, cùng nhau đi chợ đêm phố cổ, anh lại cằn nhằn vì mệt, tại sao có gì hay mà suốt ngày thích đi,… Còn bây giờ chỉ có một mình,…

Mình vẫn luôn sống trong quá khứ, như một con gấu ngủ đông vẫn chưa tỉnh giấc…

Thế nhưng mùa đông rồi cũng qua, mình chờ nắng lên, chờ mây đen trong lòng bay đi hết, mới thật sự viết một trang mới cho cuộc đời… Dù có buồn đi chăng nữa, mọi thứ rồi cũng sẽ qua.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s